Hiệu Minh

Chúc mừng TBT Nguyễn Phú Trọng đã thành Chủ tịch nước với hai vai “lãnh đạo đảng và lãnh đạo quốc gia”, một việc nhất thể hóa lẽ ra phải làm từ thời mở cửa (1986), quyền lực tập trung, trách nhiệm cụ thể hơn là thành tích cá nhân nhưng chịu trách nhiệm tập thể khi có sai sót. Không thể kiểm điểm cả BCH TW hay 19-20 thành viên BCT như đã làm.

Việc phân chia quyền lực theo vùng miền như cơ chế hiện nay tại Việt Nam giống như IMF thuộc về châu Âu, World Bank của Mỹ, UN của thế giới thứ 3, là cách cổ điển vì không có sự lựa chọn dân chủ, làm cho các tổ chức này trở nên khô cứng và quan liêu.

Xem trên Youtube lễ tuyên thệ nhậm chức cũng thấy TBT Trọng vẫn còn sáng suốt, tay đè lên cuốn Hiến pháp và thề mà không run dù ở tuổi 74.

Phát biểu sau đó dường như ông cũng nói bo, không thấy ông nhìn teleprompter như các chính khách phương Tây. Ông chia sẻ trải nghiệm cá nhân từ lúc nhận chức Chủ tịch QH vào ngày 26-6-2006 vào lúc 16 giờ “vừa mừng vừa lo” vì chưa làm chức này bao giờ và giờ cũng “vừa lo vừa mừng” vì chưa bao giờ giữ hai trọng trách. Đó là sự chân thành có thể cảm nhận được.

Cụ Trọng thật thà nói về tuổi tác, sức khỏe. Đối với phương Tây thì đây là điều tối kỵ, chẳng ai dại gì nói về điểm yếu. Nhưng với văn hóa Á Đông thì chuyện này hiểu theo một cách khác. So với nhiều lãnh đạo khác phải chăm chăm vào “phao” thì dường như ông Trọng vẫn còn minh mẫn cho một nhiệm kỳ khác.

Cuộc chống tham nhũng của TBT chắc còn nhiều khó khăn, không đơn giản ngày một ngày hai mà làm được, vì thế lực tham lam còn, luật pháp trên giấy chặt chẽ nhưng thực thi mỗi nơi một khác, mỗi người một kiểu, nhưng làm được như thời kỳ TBT Trọng cũng là đáng nể.

Sau gần 2 năm tôi mới quay lại nước Mỹ, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì mọi thứ vẫn như xưa, cả tòa nhà mới xây vẫn có mầu xam xám như đã đứng đó cả trăm năm rồi. Đó là cái tài của người Mỹ xây mới nhưng giống cũ, có rồi họ hoàn thiện và nâng cấp thành “quốc bảo” thay vì có của quí rồi biến tướng thành đồ bỏ đi.

Tôi từng trải nghiệm “nhiều nước Mỹ”, “nước Mỹ” của Bush con (2000-2008) đánh Iraq, của Obama (2008-2016) thiên về hòa bình và giờ là của Trump hướng về kiếm tiền hơn là nhân quyền và dân chủ. Vẫn Nhà Trắng, vẫn đồi Capitol, tổng thống có khác nhau, nhưng HP Mỹ chỉ có một với thể chế tam quyền phân lập, nên chỉ có một nước Mỹ.

Quay lại Việt Nam thì câu hỏi là có gì thay đổi sau khi TBT kiêm Chủ tịch nước. Việt Nam vẫn như xưa thôi.

Nhưng hy vọng có nhiều thay đổi, ít nhất quyền lực tập trung hơn, tiết kiệm nguồn nhân lực và tiền bạc. Nếu thay đổi và ngăn chặn được dòng chảy “tham nhũng” thì chức Tổng BT kiêm Chủ tịch xứng đáng là Tổng Chủ.

Còn để tham nhũng tràn lan, luật pháp không được tôn trọng, buôn chính sách “trên rải thảm, dưới rải đinh”, chiếm đất, thay đổi qui hoạch để vun vén do quyền lực mà có, và không kiểm soát được quyền lực bằng cái “lồng cơ chế” thì việc nhất thể hóa chỉ là việc của Thư Tịch (công việc của người thư lại liên quan đến thư ký và giấy tờ).

Vài chuyện ngoài lề về TBT Trọng

Về VN vài năm, tôi được nghe những người từng làm việc với TBT Trọng kể, xin ghi lại để bạn đọc tham khảo.

Dịch giả Phan Hồng Giang từng làm việc với ông Trọng ở Hội đồng Lý luận Trung ương những năm cuối 1990 kể là hồi đó viết và biên tập tài liệu cho Đảng với “bồi dưỡng hẻo”. Khi có tiền chia nhau thì cụ Trọng cũng “công bằng” chia đều cho mọi người, có lúc cụ làm nhiều hơn được 600K, cụ Giang được 400K. Dịch giả Phan Hồng Giang cho rằng đó là vị lãnh đạo đáng tin.

Người thứ 2 là anh Trần Đăng Tuấn kể về những lần anh làm PGĐ VTV đi thăm Bí thư TU Hà Nội vào dịp Tết. Quà là một cuốn lịch VTV, phong bì đựng thiếp chúc mừng năm mới. Anh Tuấn đi vài năm nhưng lần nào cũng gặp anh con trai ra tiếp, mời nước chè, rồi xin phép mở gói quà trước mặt mọi người. Khi thấy trong phong bì chỉ có thiếp mời và cuốn lịch trong túi thì anh cảm ơn và nhận.

Vài vị khác cùng làm với TBT Trọng trước kia đều kể những chuyện tương tự. Chuyện dân gian, vỉa hè thì có nhiều, nhưng tôi nghe trực tiếp từ vài người nên ghi lại ra đây.

Thực lòng mà nói, để giảm thiểu tham nhũng hay chống thì cần luật pháp nghiêm minh, tam quyền phân lập và báo chí tự do, có đối lập lôi ra những khoảng tối của người đương quyền. Trong bối cảnh VN thì chưa được như Mỹ thì ít nhất người lãnh đạo phải trong sạch. Không thể đứng trên bục giáo điều về đạo đức mà tay bẩn nhận phong bì.

Hy vọng VN bước sang thời kỳ mới, thời kỳ của nhất thể hóa, đúng hướng với toàn cầu và hội nhập.

Chúc TBT và Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng thành công với một đất nước hơn 90 triệu dân, trở thành Tổng Chủ của quốc gia có vai trò lớn hơn trong khu vực và thế giới hơn là công việc Thư Tịch bình thường của người thư lại mà ai cũng làm được như ông lẩy Kiều “phận mỏng cánh chuồn”.

HM. 23-10-2016

Lễ tuyên thệ nhậm chức.

Theo Dân Luận

Bình Luận

Bài Viết Liên Quan