Nguyễn Duy Nghĩa

Các mũi giáp công

Về sự kiện “kỷ luật” GS Chu Hảo, khi thấy dư luận lề trái bùng lên thì sự sắc bén của lề phải liền chồm dậy.

Tối hôm trước, trên màn hình TV chính tắc lồ lộ gương mại của vị già nua mà vẫn to béo đẫy đà, giọng thẽ thọt bẩm sinh đặc trưng của ngón nghề “Đại đoàn kết”. Ô vờ ngợi khen chiếu lệ GS Chu Hảo rồi lập tức trì triết buộc tội GS hệt như phán của thánh thần thời mới.

Tôi không lạ gì Ông “Đại đoàn kết” này. Ông là chim mồi, cái loa thường trực mỗi khi nhà cầm quyền cần đến sự đồng lõa thì ông hót theo. Nhưng tình cờ chứng kiến oai phong của ông tại phòng Giao dịch Ngân hàng, khiến càng rõ về ông, về những người đại loại như ông. Nghe nhân viên đề nghị xuất trình giấy tờ tùy thân, Ông sẵng giọng: “Cô không biết tôi là ai à”. Nhân viên bình thản: Cháu chỉ biết ông là “Khách hàng”. Ông đỏ mặt, tía tai, cụp đuôi, lủi. Vậy là không chỉ là Nhân viên nọ chẳng cần biết ông ta là ai mà chính ông ta không biết mình là cái quái gì?

Cũng liên quan đến chuyện GS Chu Hảo, ngay sớm hôm sau, trên trang nhất của một tờ báo lớn chạy tít đậm ”Đảng viên là trí thức càng phải chấp hành kỷ luật” với bồ chữ theo sau, nồng nặc mùi dạy đời. Chỉ tiếc rằng bài báo vẫn gọi GS Chu Hảo là “Đồng chí Chu Hảo”. Báo ra ngày 31/10/2018, khi ngày 29/10/2018 GS Chu Hảo đã tuyên bố ra khỏi Đảng!

Từ hai hiện tượng trên, tôi tán đồng tâm huyết trong bài viết của Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Đình Bin về chuyện GS Chu Hảo. Song tôi không đồng nhất với khuyến nghị của Nguyên Thứ trưởng rằng: UBKWTW bình tâm và sáng suốt xem xét lại và dũng cảm rút quyết định nói trên đối với GS Chu Hảo. Thiển ý của tôi là họ đang hăng thì cứ để họ kỷ luật, siêu kỷ lụật, kỷ lụật đa chiều, kỷ luật liên hoàn GS Chu Hảo, để răn đe những ai nhăm nhe theo đuôi ký tên, soạn thảo, trực tiếp soạn thảo các kiến nghị, thư ngỏ với nội dung không lọt tai, không phù hợp, trái với đường lối, quan điểm của chính thể này, để các phần tử xấu lợi dụng, xuyên tạc, ảnh hưởng đến uy tín của cái không còn uy tín. Tội này lớn lắm, trầm trọng hơn so với tội tham quyền -, tham tiền – tham gái – dâng đất nước cho Tàu Cộng. Phải trị đến nơi, cứng cổ thì trục xuất khỏi quê cha đất tổ. Phải chặn đứng hiện tượng Chu Hảo, không để thành hội chứng domino…..

Càng kỷ luật càng phơi bày

Đề xuất vậy bởi nhớ lại hai chuyện kỷ luật mà hóa hay. Chuyện thứ nhất, ơn nhờ Tổng Trường Chinh kỷ luật Kim Ngọc, Ông Bí thư tỉnh mới nổi như cồn, nổi từ ngày phải rỉ tai nhỏ to chứ không đợi đến thời có mạng. Ông nổi danh không phải vì Ông được truy tặng Huân chương cao nhưng chẳng quý, cũng chẳng vì chuyện của Ông được dựng thành phim, càng không phải ông được lập miếu thờ mà vì hình ảnh Ông đã tạc vào lòng dân. Chính Ông dũng cảm công phá “thành trì” mà cái thành trì đó không phải do đế quốc, phong kiến đắp lên, cũng không phải từ trên trời rơi xuống mà là cái quái thai nhập khẩu từ chủ nghĩa thiên đường mù. Công đổi mới, tháo ách cho dân cày là của Ông Kim Ngọc chứ không phải sau này các vua nọ, quan kia nhập nhằng, tranh nhau công trạng.

Chuyện thứ hai là chính thức công bố cho dân chúng biết về “tội” của Trung tướng Trần Độ khi Tướng quân đã yên nghỉ trong… quan tài. Trong đám tang Tướng Trần Độ ngày 14/8/2002 tại Nhà tang lễ Quốc gia,. Vũ Mão – Nhà Quốc hội, Nhà thơ, Nhà nhạc được sai đọc điếu văn rằng: Ông Trần Độ cuối đời đã mắc những lỗi lầm nghiêm trọng…,. Không ngờ vừa nghe lời khước từ của gia đình về lời điếu, như một kho thuốc nổ được châm ngòi, cả tang trường vỗ tay vang dội, kéo dài không ngớt như hội bắn pháo hoa. Nhờ sự kiện đó, dân chúng còn biết nhiều tình tiết trớ trêu qua bài báo để đời ”Tiếng vỗ tay trong một đám tang”‘.

Nhờ hai cái “kỷ luật” ấy mà hai chuyện bi hài thế kỷ được lưu truyền, bằng không thì dân tình nghìn năm không chịu lớn, vẫn như lũ trẻ mắc bệnh tự kỷ, gào khản cổ “Vầng trời đông, ánh hồng soi sáng bừng lên…..”./.

Nguyễn Quỳnh Chi

Theo Dân Luận

Bình Luận